Yên Chi Thượng Hoa
Phan_27
Mặc Thiển thay quần áo xong, lại nâng cô nương kia lên giường ấm, Oản Oản kéo hạ màn che, cố sức cởi quần áo cho cô nương này. Quần áo nàng ta giống như bị ngâm qua máu vậy, tản ra mùi máu tanh thật khó ngửi, cánh tay, sau lưng, trên đùi đều có vết đao ngắn dài nông sâu khác nhau, có một vết thương ở giữa thắt lưng còn gần như chém ra ruột, máu thịt lẫn lộn. Oản Oản nhắm chặt mắt, kìm nén cơn buồn nôn xuống, nàng không phải thầy thuốc chuyên nghiệp, chỉ có thể giúp xử lý đơn giản một chút, vết thương nghiêm trọng như thế, sợ là phải mặc kệ danh dự của cô nương này mà đi tìm Tôn đại phu đến giúp rồi.
“Như thế nào?” Mặc Thiển thấy Oản Oản đi ra từ trong màn, vẻ mặt như muốn nôn, vội vàng hỏi.
Oản Oản phất tay, thấy hô hấp cũng khó khăn, trì hoãn một lát mới nói: “Bị thương rất nặng, phải tìm Tôn đại phu đến, bằng không khẳng định sẽ không nhìn thấy thái dương ngày mai.”
Mặc Thiển suy nghĩ một chút, lại mượn một cái áo choàng tối màu của Tình Khuynh, phủ kín toàn thân mình lại, sau đó nói với Oản Oản: “Ta đi mời Tôn đại phu, phiền các ngươi chăm sóc nàng ta, ta còn có chuyện muốn hỏi vị cô nương này.”
Oản Oản thấy dạ dày nhộn nhạo rất khó chịu, cũng không lên tiếng, chỉ gật gật đầu, ngồi xuống sạp, Tình Khuynh thấy thế, căn bản không để ý Mặc Thiển, lên sạp quơ toàn bộ quần áo băng vải dính máu dùng một cái bọc gói kỹ, ném vào trong góc phòng, sau đó mở cửa sổ ra cho thông khí, cuối cùng rót một chén nước mật, đặt vào trong bàn tay lạnh lẽo của Oản Oản. Oản Oản uống một ngụm nước, cảm nhận được không khí hơi lạnh, mới coi là sống lại, cười ngọt ngào với Tình Khuynh, không chú ý Mặc Thiển có còn ở trong phòng hay không.
“Chàng nói, liệu có phải Tiêu Như Hề thực sự đã xảy ra chuyện không?” Nghĩ đến thương thế của cô nương trên giường, Oản Oản lo lắng nói.
Tình Khuynh sưởi ấm tay Oản Oản, nhàn nhạt nói: “Vậy đó là mệnh, chúng ta không quản được.”
Thật ra Oản Oản cũng biết, chỉ là có chút không đành lòng, dù sao Trục Yên đã nỗ lực thậm chí đối đãi với hà khắc bản thân như vậy, đã sắp khôi phục để thuận lợi đi tìm Tiêu Như Hề.
“Lúc nãy nói đến người nước Khởi... Có phải có liên quan đến người lần trước tới tìm chàng không?” Cân nhắc một chút, Oản Oản vẫn hỏi ra miệng, nàng biết Tình Khuynh không muốn để nàng lo lắng, hắn muốn xác nhận rõ ràng thân thế rồi mới nói cho nàng biết, nhưng những người đã từng ám sát bọn họ, nói không chừng chính là cùng một nhóm người, hôm nay nàng thật sự không nhịn được, mới hỏi ra miệng.
Tình Khuynh nắm bàn tay Oản Oản, đấu tranh một lát rồi nói: “Tuy rằng ta không chắc chắn, nhưng rất có khả năng, mà hôm nay Mặc Thiển đến phủ Văn Trung Hầu khẳng định cũng có liên quan đến bản danh sách của Ngũ hoàng tử, hắn không tin Dương quản sự, lại muốn biết danh sách ở nơi nào, liền trùng hợp gặp nha đầu bị đuổi giết này, khẳng định sẽ không bỏ qua cho manh mối này.”
Oản Oản nắm lại tay Tình Khuynh, nhếch môi nói: “Đừng nói hắn không tín nhiệm Dương quản sự, ta cũng cảm thấy hắn thật cổ quái, dường như mỗi câu nói đều có hàm nghĩa, ánh mắt tinh ranh kia làm người ta run rẩy.”
“Hắn tuy là người lang quân tín nhiệm nhất, nhưng hành tung của lang quân bị tiết lộ, hắn cũng không thoát khỏi bị hiềm nghi, chúng ta vẫn không nên tiếp xúc với hắn.” Tình Khuynh tâm sự nặng nề trả lời, nhưng rõ ràng không phải vì Dương quản sự.
Oản Oản ừ một tiếng, uống cạn chén nước mật, nàng có chút do dự, có nên tiếp tục truy vấn thân thế của Tình Khuynh hay không. Cũng không đợi nàng suy nghĩ kỹ càng, Tình Khuynh bỗng nhiên dán tại bên tai nàng nói: “Ta nhất định sẽ nói cho nàng, kỳ thực ngay cả ta cũng mơ hồ không rõ, nhưng bọn họ rất chắc chắn nói với ta, ta không phải là người nước Thần, ta là người nước Khởi.”
Oản Oản tròn mắt nhìn Tình Khuynh, thấy hắn không giống như đang nói đùa, liền có chút choáng váng, chẳng lẽ còn dính dáng gì đến vấn đề giữa các nước? Tình Khuynh thấy bộ dáng ngây ngốc hiếm có của Oản Oản, cười xùy một tiếng, véo cái mũi vểnh lên của nàng, mắt đầy sủng nịch.
Oản Oản vốn muốn đánh trả, nhéo lên gò má nhẵn mịn kia, nhưng cánh cửa liền vang lên, Oản Oản liền biết là Mặc Thiển đã trở lại, vội vàng ngồi nghiêm chỉnh, làm bộ dịu dàng nhìn về phía cửa, Tình Khuynh thấy vẻ mặt thay đổi cực nhanh của nàng, khóe miệng nhếch cao, không vạch trần nàng, chỉ đưa tay nhéo lên vòng eo thon của nàng một cái, rồi phóng tầm mắt nhìn qua.
Quả thật Mặc Thiển mang theo một người trở về, nhưng không phải là Tôn đại phu, mà là một vị cô nương khoảng hơn mười tuổi, đầu búi tóc hai bên, đeo vòng cổ bạc, một thân thâm y vạt chéo viền áo màu lam sạch sẽ nhẹ nhàng, gương mặt nhỏ tròn như trứng ngỗng, đôi mắt không lớn, chỉ là mí mắt có chút sưng, vừa vào cửa miệng liền cười toe toét, một lúm đồng tiên nho nhỏ ở một bên lộ vẻ đơn thuần đáng yêu, có vài phần tương tự như Tôn đại phu.
“Đây là...”
Mặc Thiển chưa lên tiếng trả lời, cô nương nọ đã vội vàng cười nói: “Ta tên là Nghiêm Tử Tô, là ông ngoại bảo ta tới đây.”
Oản Oản nhìn nàng nghiêng đầu, vẻ mặt hồn nhiên, khẩu âm cũng rất thân thiết, không khỏi cũng cười nói: “Vậy liền phiền cô nương rồi, người trên giường kia bị thương rất nặng.”
Nói đến bệnh tật, Nghiêm Tử Tô thu lại nụ cười, vẻ mặt ngưng trọng gật đầu một cái, sau đó liền nhận lấy hòm thuốc trên lưng Mặc Thiển qua, liền đi đến bên giường ấm, Oản Oản vốn định đi qua giúp một tay, nhưng vừa đứng lên, mắt liền nổi đom đóm, hai chân như nhũn ra, thiếu chút nữa té xỉu. Tình Khuynh sắc mặt đại biến, đưa cánh tay ra ôm Oản Oản, để nàng tựa vào trong lòng mình nghỉ ngơi một chút.
Nghiêm Tử Tô thấy thế, vội phất tay nói: “Không cần giúp, một mình ta là được rồi, chỉ phiền vị đại ca ca kia nấu giúp ta chút nước.”
Mặc Thiển dĩ nhiên đồng ý, xoay người lưu loát nấu nước bưng chậu, Nghiêm Tử Tô vén màn che lên tiến vào, Oản Oản tựa trên người Tình Khuynh, không nhìn thấy bên trong, chỉ nghe thấy người bị thương kia mơ hồ rên khẽ, sợ là đã thanh tỉnh vài phần. Nghiêm Tử Tô ở bên trong trị thương, Mặc Thiển ở bên ngoài tiếp nước bưng chậu, tiếp theo lại nhận chậu nước đầy máu loãng từ trong tay Nghiêm Tử Tô, cứ như thế lặp lại vài lần, mùi máu tanh trong phòng quá nồng, Oản Oản che miệng, khó chịu xoa bụng.
Tình Khuynh không nhìn nổi nữa, vuốt trán nàng nói: “Không được rồi, đợi lát nữa tiểu cô nương kia đi ra, nhất định phải để nàng ta xem cho nàng một chút.”
Oản Oản vốn không muốn phiền toái người khác, nhưng nàng thật sự buồn nôn khủng khiếp, đáy lòng không khỏi sợ hãi, chẳng lẽ là bệnh giống Tình Khuynh: bị đau bao tử?
Chương 55
Chân trời phía xa vừa hé ra một tia sáng, rốt cục Nghiêm Tử Tô vẻ mặt mỏi mệt đi ra từ trong màn che, tiếp theo chỉ huy Mặc Thiển kéo màn che ra, đẩy cửa sổ ra cho bay bớt mùi máu tanh nồng nặc trong phòng. Sau khi Mặc Thiển làm xong, trở lại bên giường, nhìn cô nương đã mê mang, lo lắng hỏi: “Nàng ta sẽ không sao chứ?”
Nghiêm Tử Tô lau lau cái trán đầy mồ hôi, tin tưởng tràn đầy nói: “Đó là tất nhiên, ta vừa ra tay, Diêm Vương cũng phải e sợ lui bước!”
Mặc Thiển không nói gì, ánh mắt lại lộ vẻ hoài nghi.
Nghiêm Tử Tô có chân chất nhưng cũng không ngốc, liếc mắt một cái nhìn thấy, liền vội nói: “Như thế nào? Ngươi không tin ta?”
Mặc Thiển sờ sờ cái mũi, dối lòng lắc đầu.
Nghiêm Tử Tô càng buồn bực, rửa tay sạch sẽ, buông tay áo cuộn xuống: “Ngươi không tin ta, còn có thể không tin ông ngoại ta sao? Ông ngoại ta là cao thủ nội thương, nhưng ngoại thương cũng không bì kịp một ngón tay của ta đấy!”
Mặc Thiển bị con ngươi mắt trong suốt của tiểu cô nương này làm cho lúng túng, cảm thấy mình tranh cãi như vậy thật đúng là có chút không biết tốt xấu, huống chi không tin cô nương này, đó là không tin Tôn đại phu, nếu để Tôn đại phu biết được, sợ là bản thân có thương tích, ngày sau cũng đừng mong lão chữa trị cho.
Cũng may, tính cách Mặc Thiển cũng không sĩ diện, chắp tay thi lễ, thật xin lỗi nói: “Là tại hạ thất lễ, mong cô nương đại lượng.”
Nghiêm Tử Tô vừa nghe vậy, vốn đang còn phồng mang trợn mắt, bỗng chốc liền xì hơi, ngón tay xoắn lại, xấu hổ đỏ bừng mặt, ho khan hai tiếng, xua tay nói: “Không... Không có gì, ngươi đừng lo lắng vị cô nương này, nàng ta ngủ hai canh giờ sau là sẽ tỉnh.”
Mặc Thiển lại vái chào nói: “Thụ giáo.”
Tình Khuynh lười xem hai người đang ngây ngốc, chỉ hướng về phía Nghiêm Tử Tô kêu: “Làm phiền Nghiêm đại phu xem giúp Oản Oản nhà ta một chút, nàng giống như bị ám mùi máu, choáng váng.”
Nghiêm Tử Tô phản ứng cực nhanh, xoa xoa tay, liền xoay người đi qua, cúi đầu nhìn Oản Oản một chút, lại đưa tay sờ lên mạch môn của Oản Oản, miệng nói: “Ta chỉ rành về ngoại thương, bắt mạch không phải đặc biệt tinh thông, bất quá...”
Nói xong, nàng lại mở to hai mắt nhìn về phía Tình Khuynh, sau đó lại lắp bắp nói: “Đây... Đây là vị tẩu tử a.”
Tình Khuynh vốn tưởng rằng Nghiêm Tử Tô nhìn ra Oản Oản bị phá thân, liền cười nói: “Ừ, nàng là vợ ta.”
Hai mắt Nghiêm Tử Tô vốn đang mở to, lại càng trừng lớn hơn nữa, miệng gần như có thể nhét vào một quả trứng gà, nàng lại chạm lên mạch môn lần nữa, lắc lắc đầu nói: “Ngươi... Ngươi không phải... Không phải là tiểu quan nơi này sao?”
Tình Khuynh thấy nàng nói chuyện thành thật tự nhiên, không có ý kỳ thị, liền gật đầu nói: “Đúng vậy.”
Nghiêm Tử Tô ngón tay khẽ run, liền lại nói: “Trên người ngươi có mùi Dẫn Hương Hoàn, theo lý mà nói là nàng không có khả năng có đứa bé a?”
Tình Khuynh trước hết nghe được cái tên Dẫn Hương Hoàn, liền thấy Nghiêm Tử Tô này xác thực có vài phần bản lĩnh. Mùi hương trên người hắn, chính là từ loại thuốc tám năm trước lang quân cho hắn ăn, nguyên bản là lên năm tuổi nên dùng, nhưng hắn vừa bị qua tay bán đến nơi đây, trước kia thân thể cũng không tốt, nên điều dưỡng vài năm mới bắt đầu ăn. Loại thuốc viên này không phải tất cả tiểu quan đều có thể ăn, tuy rằng đều khiến người vô sinh, nhưng rõ ràng loại này cao cấp hơn hẳn, ăn vào thân thể không mang mùi thơm lạ lùng, hơn nữa còn khác với người khác, phát ra mùi hương cũng không giống, dẫn đến làn da nõn nà, không dễ mập lên, diện mạo càng thêm kiều diễm giống như nữ tử, bên cạnh đó, viên thuốc này có thành phần cực kỳ sang quý. Trong viên này, ngoại trừ một vị đầu bài trước kia, cũng chỉ có hắn và một người khác là được ăn, người nọ hiện nay là nam sủng của Vương phủ, phá lệ được sủng ái. Viên thuốc này ngay cả đám người Trục Yên cũng chưa dùng qua.
Nghĩ đến đây, Tình Khuynh mới phản ứng đến nửa câu sau, cả người giống như bị sét đánh, nhìn Nghiêm Tử Tô, giọng nói run run hỏi: “Nghiêm đại phu... Có thể nói lại lần nữa?”
Nghiêm Tử Tô cũng có chút ngây ngốc, nàng còn nhỏ, bụng dạ cũng rất thật thà, còn tưởng rằng Tình Khuynh hoài nghi đứa nhỏ này không phải của hắn, liền vội giải thích nói: “Đứa nhỏ này khẳng định là của ngươi, trong thai có thành phần của Dẫn Hương Hoàn.”
Tình Khuynh vốn vẫn còn khiếp sợ quá độ, cũng phải bị những lời này của nàng chọc cười, Oản Oản là loại nữ tử gì sao hắn lại không biết? Huống chi từ ngày ấy hắn cùng chung hoạn nạn với Oản Oản, bọn họ ngày ngày ở cạnh nhau, ngay cả lúc không có hắn ở đây, cũng bảo tùy thị hoặc là gã sai vặt ở cùng, Oản Oản làm sao có cơ hội ở cùng người khác, nếu thật là có thai, như vậy đứa nhỏ khẳng định là của mình.
Tựa vào trong lòng Tình Khuynh, Oản Oản cũng choáng váng, lúc đầu còn mờ mịt, bỗng chốc liền thanh minh rất nhiều, không kìm được sờ sờ lên bụng, ánh mắt ngây ngốc, nàng không biết nên đối mặt với một đứa bé ra sao, nàng sống qua nhiều kiếp như vậy, nhưng chưa từng có con, hơn nữa tình huống trước mắt nguy hiểm như vậy, nàng làm sao có thể an tâm sinh hạ đứa nhỏ này. Nhưng nếu bảo Oản Oản bỏ đi đứa con này, nàng lại luyến tiếc. Đầu tiên, nàng yêu đứa bé này, tâm tình khát vọng làm mẹ của nàng mặc dù bình thường không nhìn ra, nhưng khi bị lục ra, lúc đó mới là sóng to gió lớn, không dừng lại được. Sau đó, nàng nghe Nghiêm Tử Tô nói, mùi hương trên người Tình Khuynh là viên thuốc tránh thai và cũng sinh ra biến hóa kỳ lạ cho thân thể, cho nên, có khả năng Tình Khuynh đời này chỉ có một đứa con, nàng làm sao có thể cứ thế mà cắt đứt đời sau của Tình Khuynh, gạt bỏ hy vọng vào tương lai của hắn được?
“Ta... mùi hương trên người ta có gây ảnh hưởng đến đứa bé không?” Tình Khuynh kích động đỏ cả hốc mắt, đỡ Oản Oản, ôm không được, buông ra cũng không xong, đầu óc liền giống như một cục bột nhão.
Nghiêm Tử Tô còn đang trong cảm giác không thể tưởng tượng được, nhưng vẫn rất có nghề nghiệp đạo đức nói: “Không sao, thuốc này chỉ đối với nam tử, đối với phụ nữ có thai và hầu hết nữ tử đều không sao cả.”
Rốt cục mình đã làm mẹ, Oản Oản suy yếu ngẩng đầu lên hỏi: “Trong thai có chứa thành phần Dẫn Hương Hoàn, có khiến đứa bé bị gì không tốt không? Còn nữa, ta cũng không thoải mái lắm, đứa bé có gì bất ổn không?”
Nghiêm Tử Tô cũng kiên nhẫn trả lời: “Không sao cả, thành phần tránh thai đều lưu lại trong thân thể của vị ca ca này, về thành phần trong bào thai, khả năng sẽ làm cục cưng lúc sinh ra, cơ thể mang mùi thơm, cũng sẽ không ảnh hưởng đến sức khỏe. Về phần thân thể của ngươi, hình như trong lòng có tích tụ, hơn nữa nghỉ ngơi không tốt, cho nên mới có tình trạng sớm nôn nghén như vậy.”
Nghe thấy cục cưng vô sự, còn có khả năng trời sinh cơ thể có mùi thơm, trên khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch của Oản Oản lộ ra ý cười ấm áp, lại hỏi: “Cục cưng bao nhiêu tháng rồi?”
Nghiêm Tử Tô lại sờ mạch, còn có chút giật mình nói: “Đứa bé hơn một tháng rồi, thật sự là thần kỳ... Thật thần kỳ...”
Tình Khuynh lắng nghe hai người một hỏi một đáp, suy nghĩ cũng không biết bay tới nơi nào, nhưng trong đầu không ngừng có người lớn tiếng hoan hô, hắn có con, hắn sẽ không tuyệt hậu, hắn sẽ có một đứa bé đáng yêu mềm mại. Hắn có nhà, hắn có thê tử, có con... Hắn là một người bình thường...
Khóe mắt Tình Khuynh không biết khi nào đã rơi lệ, từng giọt một theo gò má lăn xuống, nhưng hắn không thèm để ý chút nào, ngây ngốc quay đầu, nhìn Nghiêm Tử Tô hỏi: “Thật thế sao?”
Nghiêm Tử Tô kia cũng cảm thấy thấp thỏm không yên, mặc dù cảm giác mạch tượng kia rõ ràng như vậy, nhưng phụ thân của đứa bé này lại có thể chất như vậy, mà có thể có đứa nhỏ sao? Quyết định thật nhanh, Nghiêm Tử Tô đứng dậy liền đi ra ngoài, thậm chí quên luôn hòm thuốc của nàng, vừa đi vừa nói: “Chờ ta, ta đi tìm ông ngoại đến, ông chắc chắn sẽ không sai.”
Tình Khuynh thấy nàng đi ra ngoài, quay người ôm cổ Oản Oản, mặt dán tại bờ vai nàng, nhỏ giọng nức nở, Oản Oản vuốt lưng hắn, trong lòng cũng hơi hoảng hốt nói: “Có lẽ không chẩn sai đâu.”
Nàng không muốn thừa nhận chuyện buồn lớn như vậy.
Tình Khuynh chỉ ôm nàng lắc đầu, nước mắt làm sao cũng không ngừng được, ngực giống như bị mảnh vải làm tắc lại.
Trong phòng bỗng chốc yên ắng, Mặc Thiển đứng bên cạnh giường, cũng ngớ người không thốt nên lời, hắn cũng ở trong viên này, hơn nữa kiến thức của hắn về thứ đó còn rành hơn. Hắn chưa bao giờ nghe nói ăn Dẫn Hương Hoàn còn có thể sinh con. Bọn họ là tiểu quan, cũng là người, ai không muốn có đứa con của chính mình. Hắn và Trục Yên, một người là mật thám trực hệ của Thái tử, một người là mật thám của phủ Ninh Viễn Hầu tuyển ra, bởi vì bọn họ gia hạn khế ước, làm đủ nhiệm vụ sẽ được rời đi, cho nên bọn họ mới có thể tránh được sự tàn phá của viên thuốc tránh thai kia, chỉ vì tương lai muốn tìm một nơi yên tĩnh, sinh con dưỡng cái, bằng không liều mạng như vậy để làm gì.
Hắn đã chứng kiến những tiểu quan lớn tuổi thất sủng, bất luận bọn họ có thật sự yêu thích nam nhân hay không, bọn họ đều sẽ lựa chọn cưới vợ, sau đó sinh con, nhưng sự thật tàn khốc, bất luận nhà tiểu quan quán nào, cũng sẽ vì bớt phiền phức mà ban thưởng viên tránh thai, để phòng ngừa tiểu quan vụng trộm với nữ tử, làm ra sự tình gì. Hắn cũng biết Tình Khuynh, Tình Khuynh và Trục Yên là từ một nhóm mà ra, cũng theo học cùng một sư phụ, nhưng Tình Khuynh tư sắc xuất chúng, phủ Ninh Viễn Hầu không muốn mất đi một quân cờ tuyệt hảo này, liền ban thưởng Dẫn Hương Hoàn xuống, ý đồ sử dụng lâu dài.
Thật ra có lẽ Tình Khuynh cũng biết, bằng không vì sao hắn không muốn nhận nhiệm vụ, chỉ muốn an phận làm tiểu quan đầu bài, hầu hạ Dịch nhị thiếu gia cho tốt chứ? Đó có lẽ là cách Tình Khuynh muốn lên án phủ Ninh Viễn Hầu đi.
“Không biết có thật không?” Mặc Thiển khẩn trương nhìn bụng Oản Oản, giống như nhìn một món đồ trân quý.
Không có người trả lời hắn, bởi vì Oản Oản cùng Tình Khuynh đều đồng dạng muốn biết đáp án.
Tôn đại phu đến cực nhanh, chỉ thấy lão mũ nón sai lệch, quần áo xộc xệch, vừa mới tiến vào cửa đã há to miệng thở hồng hộc, liền biết là lão chạy vội đến, Nghiêm Tử Tô cũng không khá hơn chút nào, vịn khung cửa há hốc miệng, nhăn mặt nói không ra hơi, chỉ run run tay, chỉ vào Oản Oản.
Tôn đại phu cũng không hàm hồ, quần áo cũng không thèm sửa sang lại, bước tiến vào. Oản Oản nhìn cặp mắt bảo thủ ngày thường vốn không gợn sóng kia, giờ phút này thế nhưng lại lóe ra ánh sáng rực làm người ta sợ hãi, không nhịn được rụt lui vào trong lòng Tình Khuynh. Tình Khuynh dầu gì đã bình phục được một chút, lau lau khóe mắt, thấp thỏm nhìn Tôn đại phu.
Tôn đại phu không buồn liếc nhìn Tình Khuynh lấy một cái, không nói hai lời sờ lên mạch môn của Oản Oản, sau đó... lâm vào trầm tư, con ngươi khẽ nhúc nhích, sau đó hai mắt càng mở càng lớn, Oản Oản còn sợ đến giây kế tiếp con ngươi lão sẽ lọt ra ngoài mất.
“Thật sự... thật sự có, làm sao có thể?” Tôn đại phu lẩm bẩm, ngón tay vẫn không rời khỏi mạch môn Oản Oản, “Là Dẫn Hương Hoàn không sai, cư nhiên lại lợi hại như vậy... Tại sao có thể như vậy?”
“Tôn đại phu... là thật sao?” Cổ họng Tình Khuynh khóc đến khàn tiếng, khẩn trương hỏi.
Tôn đại phu buông mạch môn ra, tâm tư vẫn chưa quay lại, lỗ mũi chỉ “ừm” một tiếng, lại tiếp tục suy nghĩ.
Nhưng một tiếng này, quả thực khiến cho trái tim Tình Khuynh muốn nhảy ra ngoài, hắn có con, một đứa con của hắn và Oản Oản...
Không ai có thể thương tổn đứa con của hắn, Tình Khuynh cực kỳ kích động, mắt lộ hàn quang, thân thế của hắn, cho dù không hẳn là thật, hiện tại cũng nhất định phải là thật! Đứa con của hắn, không thể sinh ra ở tiểu quan quán, hắn sẽ giành cho con của hắn, một tương lai tốt đẹp nhất!
Chương 56
Oản Oản thấy bản thân hiện tại giống như là một con gấu trúc quý hiếm, bởi vì mang thai bất ổn, nàng lại hơi thiếu máu, Tôn đại phu bảo nàng sắp tới tốt nhất nên nằm trên giường tĩnh dưỡng. Tình Khuynh sợ nàng chịu không nổi mùi máu tanh trong phòng, liền một lần nữa quét dọn một gian sương phòng, đem giường gạch đốt ấm, để ngừa tháng tư còn dư lại khí hàn làm bị thương bảo bối của hắn. Bởi vì đứa bé của Oản Oản tới một cách rất kỳ lạ, Tôn đại phu mê y thành si, còn có cháu ngoại Nghiêm Tử Tô của lão cũng mãnh liệt yêu cầu theo sát trông nom, dĩ nhiên Tình Khuynh mừng rỡ khỏi phải nói tới, chẳng qua Oản Oản vẫn luôn cảm giác mình càng giống như con chuột bạch của phòng thí nghiệm, thật khó chịu.
Xuân Thiều, Liên Âm, Trục Yên đều nhao nhao chạy tới biểu đạt mãnh liệt tò mò với cái bụng của Oản Oản, ánh mắt Trục Yên lại lộ ra tia hâm mộ, tâm tình sa sút, nhưng lúc hắn biết được tỳ nữ của Tiêu Như Hề vì bị thương nên ở đây chữa thương, trong mắt đột nhiên liền phát ra vô hạn hy vọng. Oản Oản nhìn con ngươi tỏa sáng của hắn, có chút khổ sở, thật hy vọng tỳ nữ kia có thể mang đến tin tức tốt lành.
Tình Khuynh kính nhờ cầu Mặc Thiển chiếu cố đến tiểu viện của mình, lại dặn dò mọi người, không được đem tin tức Oản Oản mang thai truyền ra ngoài viện. Hiện tại tiểu viện của Tình Khuynh đều đã chật ních người, dường như mơ hồ tách ra hẳn với những viện khác của Hưởng Quân Viên, tự thành một thể. Nhưng cũng may Đông lang quân không trở về, trong viên nhất thời cũng không khai trương mở cửa, những người khác nhiều lắm thì cho rằng bọn họ quan hệ thân thiết, nghĩ là trước khi lang quân trở về tụ họp vui vẻ một chút. Bất quá, Dương quản sự có nghĩ như thế nào, đám người Tình Khuynh cũng không biết được, dù sao trước mặt hắn vẫn chưa nói điều gì.
Quả nhiên đúng như lời Nghiêm Tử Tô, hai canh giờ sau tỳ nữ của Tiêu Như Hề đã từ từ tỉnh lại, nhưng khi nàng vừa tỉnh lại liền hoảng sợ lùi vào trong góc, toàn bộ thần kinh đều khẩn trương cao độ, người khác có hỏi thế nào, nàng ta cũng một mực không nói, chỉ giọt ngắn giọt dài khóc, ngay cả Trục Yên cũng không cho tới gần, cuối cùng không còn cách nào, Tình Khuynh đành phải đỡ Oản Oản đi đến, khẩn trương hề hề bảo hộ ở một bên, cảnh giác nhìn tỳ nữ kia.
“Ngươi... có nhận ra ta không?” Oản Oản đứng ở cạnh giường, cúi đầu hỏi.
Tỳ nữ kia chậm rãi ngẩng đầu, mày nhăn lại, hai tay chợt bưng mặt, khóc càng lớn.
Oản Oản không nhìn nổi nữa, vì thế lại hỏi: “Tại sao ngươi bị người đuổi giết, cô nương nhà ngươi đâu?”
Tỳ nữ kia vừa nghe nhắc đến cô nương nhà mình, nhất thời vừa khóc vừa kêu: “Cô nương... Cô nương sợ là không sống nổi...”
Trục Yên ở phía sau Oản Oản, nghe được lời này, đầu “Oanh” một tiếng, lui lại vài bước, nếu không phải Mặc Thiển ở một bên đỡ, cơ hồ đã ngã xuống ngất xỉu.
Oản Oản vành mắt nóng lên, cũng có chút khổ sở, không khỏi mềm giọng hỏi: “Là ngươi tận mắt chứng kiến cô nương nhà ngươi gặp chuyện không may sao? Nàng ấy bây giờ đang ở đâu?”
Tỳ nữ kia khóc sướt mướt một hồi, rồi từ từ ổn định cảm xúc lại, sau đó lau nước mắt kể lại: “Ta không biết rõ tình trạng của cô nương, ngày ấy sau khi cô nương nhà ta tới gặp Oản Oản cô nương, liền trở về Hầu phủ, vốn dự định tìm một cơ hội rời khỏi Hầu phủ trở về quê nhà. Cũng không qua vài ngày, cô nương liền nói có chuyện xảy ra ngoài ý muốn, bên người Trục Yên công tử có mật thám, vì thế, buổi trưa ngày hôm sau, cô nương liền mang theo ta lấy lý do ra ngoài mua ít đồ, âm thầm mang theo nữ trang tiền bạc ngồi xe ngựa rời khỏi Hầu phủ. Trên đường, cô nương ỷ vào võ nghệ, đánh ngất xỉu phu xe, ta cùng với cô nương tự đánh xe ngựa, liền nghĩ muốn đi tới phía nam. Cô nương nói, nước Thần không thể ở lại được nữa, chỉ có thể nghĩ cách đi đến nước Khởi. Nhưng nào ngờ... nào ngờ...”
Oản Oản hô hấp căng thẳng, không tự chủ nắm chặt tay Tình Khuynh.
Tỳ nữ kia khẩu khí chậm lại, kiềm nén bi thương nói: “Chúng ta mới ra khỏi đô thành đã bị người phát hiện, một đường đuổi giết chúng ta, hình như là muốn vật gì đó, vì phân tán mục tiêu, cô nương liền chia đường chạy, ta chạy không nhanh, liền bị người ta chém bị thương, may mà có người cứu ta, nhưng tiểu thư... hướng nàng chạy lại là quan đạo (đường lớn), xung quanh không có chỗ ẩn nấp, đều do ta không tốt, không nên nghe lời nàng, ta nên liều mạng ngăn chặn những người đó.”
“Cho dù ngươi có ở lại, cũng không ngăn chặn được ai, nạp mạng vô ích, cô nương nhà ngươi vừa thông minh lại có võ nghệ, ngươi không ở bên cạnh, nói không chừng nàng còn dễ thoát thân, ngươi đừng khóc, vẫn nên nghĩ cách tìm kiếm thôi.”
Không thấy được thi thể, đó chính là kết quả tốt nhất, nói không chừng còn có hy vọng còn sống. Nhắc đến chuyện của Trục Yên cùng Tiêu Như Hề, nhìn như mọi người đều biết, nhưng trên thực tế, cùng lắm là Trục Yên và bằng hữu rất thân cùng làm mật thám của hắn là biết rõ ràng, còn người ngoài căn bản là không hiểu rõ, đây là lý do tại sao Tiêu Như Hề dám đến Hưởng Quân Viên mà không sợ bị người tố giác. Nhưng nơi an toàn nhất, hiện nay lại có gian tế, chỉ sợ rất nhanh người của Hầu phủ sẽ tìm đến Trục Yên, trước kia sở dĩ bọn chúng không dám lộ liễu trắng trợn, thứ nhất là vì đứng sau viên có các thế lực rắc rối phức tạp, thứ hai là bọn chúng không có chứng cớ, cũng sợ đả thảo kinh xà. Nhưng hiện nay biết bản danh sách kia do Tiêu Như Hề lấy được, như vậy những người có liên quan đến nàng, đều sẽ không thoát được việc bị tra xét, theo dõi.
“Trục Yên, ngươi lập tức rời khỏi đây mau.” Mặc Thiển đỡ Trục Yên sắc mặt trắng bệch, nghiêm túc nói.
Trục Yên lắc đầu, muốn nói gì đó, nhưng chỉ mấp máy môi, khó chịu nói không nên lời.
Tình Khuynh nhìn nhìn Trục Yên một lúc, lại nhìn nhìn Oản Oản, quả quyết nói: “Lập tức thu dọn đồ đạc, tất cả chúng ta đều đi.”
“Đều đi? Không thể nào.” Oản Oản không thể ngờ được Tình Khuynh cứ như vậy mà quyết định, phải biết rằng người trong vện này đều là trụ cột của Hưởng Quân Viên, tất cả họ đều đi rồi, vậy phủ Ninh Viễn Hầu không nổi điên sao?
Mặc Thiển cùng Tình Khuynh liếc nhìn nhau một cái, thế mà cũng gật gật đầu nói: “Không sai, chúng ta đều có quan hệ rất tốt với Trục Yên, nếu Trục Yên đi rồi, không chừng những tên điên đó sẽ làm điều gì đó, ta với Tình Khuynh thì thân có võ nghệ còn tạm được, nhưng Xuân Thiều Liên Âm, không phải quá nhỏ, thì là quá yếu, Oản Oản cô nương lại còn đang mang thai.”
Nỗi khiếp sợ trong lòng đã không thể hình dung rồi, Oản Oản không biết cớ sao bọn họ lại hạ quyết tâm lớn như vậy. Bọn họ đều là người bán thân, đều là người bị giữ khế ước bán mình, nếu bọn họ đều đi rồi, như vậy quan phủ sẽ không bắt họ sao? Phủ Ninh Viễn Hầu và Thái tử sẽ không tìm họ sao? Đừng nói tới đám địch nhân cường hãn của Ngũ hoàng tử, liền đắc tội với Thái tử có bối cảnh thâm hậu, đó mới gọi là tự tìm đường chết.
Mặc Thiển tựa hồ cũng nhìn ra điều Oản Oản lo lắng, nhân tiện nói: “Cô nương đừng sợ, Thái tử lòng dạ rộng rãi, xác định sẽ không trách tội, huống chi ta cùng với Trục Yên đều xém hoàn thành một nhiệm vụ cuối cùng, chỉ cần chúng ta hoàn thành nhiệm vụ này, thì có thể tùy ý rời đi, Xuân Thiều và Liên Âm cũng không phải là quan bán, chúng ta góp chút bạc là có thể chuộc ra ngoài. Chỉ là Tình Khuynh...”
Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian